Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


 phan 5


CHƯƠNG V
TRỐN CHẠY


 Tôi chạy! Chạy thở dốc, chạy hết sức lực… đồng hành cùng với tôi chỉ là những tiếng thở đứt quãng. Mắt tôi mờ đi và sắp sửa sụp xuống. Ối. Tôi sụp xuống thật, bởi cái hố chết tiệt ai đào lên lãng nhách. Một cánh tay vất vã đỡ tôi dậy. Tôi mím môi ngoảnh về sau với nỗi bực tức thay cho sự sợ hãi từ nãy giờ. Xung quanh mình cây cối um tùm, bên cạnh mình cùng chung một niềm tin tưởng và cái của nợ đeo bám đầy sát khí… Cú ngã làm tôi sực nhớ hôm nay là “ngày thứ hai” của mình, nó báo hại tôi bớt nhanh nhẹn hơn ngày thường. Nhắm mắt để điều hòa nhịp thở tôi cảm nhận rõ rệt một dòng huyết nóng tuôn chảy trong người. Sự mệt mỏi bỗng chốc hóa thành sự căm phẫn bùng theo “tiếng hét xé thanh” nhưng âm thầm trong thâm tâm tôi: “Trời ơi! Tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy đến với tôi, ai là kẻ chết tiệt bắt tôi phải lâm vào cảnh này, ai chứ?...”


 Kể từ cái ngày Zen đưa tôi về. Truyền hình trên các con đường Thành phố đưa tin về việc Zen bỏ trốn cùng “người yêu mới” khỏi khách sạn D trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Hình ảnh chỉ ghi được phía sau cô gái được họ lặp lại hai, ba lần gì đó khiến tôi buồn cười. LaLa ôm nguyên bộ mặt nghiêm túc sang bàn bạc với tôi về thân thế của “cô gái đó”. Tôi hưởng ứng bằng cách bịa ra vài câu nhận xét nhảm nhí cho vui. Mà vui thật ấy chứ, người mà thiên hạ kháo nhau ầm ĩ ấy lại chính là tôi, và tôi cũng là người tự đi “kháo” chính mình. Tình yêu tay ba ư? Nếu được vậy thì vẫn tốt, ít ra tôi còn có thể tức giận hoặc giận hờn, nhưng không thể, tôi có là gì đâu. Tại sao tôi phải tự bôi bác mình thêm? Cũng là một cách cay đắng để giải toả nỗi buồn phiền cứ đeo đuổi mãi khiến tôi chỉ cười được một bên mép, nó lại hoá ra phù hợp với nội dung câu chuyện. Vả lại, liệu họ có tin về “tình bạn” của chúng tôi không?
- Nghe đồn những cô bạn gái của Zen đã khóc rất nhiều.
 Tôi giật mình, cắn nhầm cả môi. Nếu DuDu có mặt ở đó, cô ấy đã khóc sao? Chuyện này rồi sẽ diễn biến như thế nào đây? LaLa vỗ chập hai tay nhằm đánh thức kẻ bần thần dậy. Chưa kịp hết bàng hoàng thì Q gọi cho tôi. Gương mặt nghiêm trọng của nó càng làm tôi rầu hơn. Nhỏ nhận ra ngay cái bộ dạng kì dị nổi bật giữa đám đông tại khách sạn mà Hy đã đưa tôi đến. Tôi mặc cho nhỏ cằn nhằn để chạy thoát khỏi ánh mắt tò mò của LaLa vẫn đang đặt dấu chấm hỏi cho cái thái độ kì quặc của tôi từ nãy giờ. Sau khi đóng cửa phòng cẩn thận và đợi cho Q bớt la lối om sòm tôi nắm chặt màn hình dí hết cỡ khuôn mặt mình vào, nói như gằn:
- Nghe này, mọi chuyện không giống những gì cậu nghe đâu…
- Thì làm sao mà giống được.
 Tôi rưng rưng xúc động, đúng là cô bạn mà tôi yêu mến, nhưng tôi lại bật ngửa nhanh chóng sau đó.
- Biết ngay buổi tối hôm đó hai người có vấn đề rồi mà, ai ngờ lại nhanh vậy. Cậu đó, bị người ta phát hiện xem như trời phạt vì cái tội giấu mình.
 Tôi thở một cái khì chán nản kể tất cả cho Q nghe, về tính rắc rối trong mối quan hệ giữa tôi và Zen, chúng tôi không thể coi đó là tình yêu nhưng chúng tôi cần có nhau như những người bạn, vậy thôi. Nói chung tình trạng của tôi chẳng khác nào thất tình. Q nhìn tôi hoài nghi có chút lo lắng.
- Nó giống như tớ với cậu đấy, ngay khi gặp nhau chúng ta đã cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, đó là lí do chúng ta kết bạn với nhau đúng không?
 Q thở dài thay vì phải đồng tình:
- Dù gì cậu cũng đang giẫm phải ổ kiến lửa rồi đó. Tớ từng nói Liên Duyên rất đáng sợ, nhất là với những kẻ có ý định chống đối cô ta. FiFi. Cậu có chắc làm vậy là tốt không? Thích ai không thích, chọn cái tên siêu rắc rối đó.
 Tôi quả thực có chút bất an nhưng buộc phải nói thật lòng mình với Q. Nhỏ chép miệng:
- Tuy tớ không xen vào hết chuyện giữa các cậu nhưng bảo vệ bạn bè thì tớ hoàn toàn có tư cách. Liên Duyên đừng hòng muốn làm gì thì làm.
Tôi mỉm cười thay cho lời cám ơn, chúng tôi trỏ ngón tay vào nhau qua màn hình vi tính, đó là dấu hiệu giao ước sự tâm đắt của hai đứa về một vấn đề. Tuy nhiên trong đầu tôi dần hình thành ý thức là tốt hơn phải tự lo cho mình trước đã, Q đâu thể túc trực mãi bên tôi và điều ngớ ngẩn nhất là tôi tin rằng “tôi sợ gì khi mình không làm gì sai”.
 Môn thi cuối cùng vừa xong, tôi lại thấy hụt hẫng vì dường như chẳng có lí do gì để làm cả. Mà nếu không làm gì thì hình ảnh của Zen cứ lởn vởn trong đầu. Hừ! Tôi xua tay vào không khí trước mắt mình như thể có con gì bay vòng vèo. Hắn quá bận rộn đến độ chả thèm liên lạc với tôi một cái nào, ít nhiều cũng tỏ ra phản ứng với thông tin vừa rồi chứ. Tôi tản bộ xuống Khu PoAmTuc , tôi thích không gian ở đây vì phố này nổi tiếng sạch sẽ. Thật nực cười là người ta cố gắng vun đắp tươi đẹp cho một chỗ nhưng lại biến một chỗ khác thành xấu xa, cũng chính họ đấy. Bởi vì bao nhiêu cái dơ bẩn họ trút vào khu nhà lao động đằng sau những tòa nhà chảnh chọe không vương tí bụi bẩn nào. Thành ra chỉ sạch đẹp được cái mặt ngoài thôi.
 Cô gái mặc đồng phục xinh xắn vẫy tay chào tôi, tôi hơi lạ với kiểu chào này, một chiêu thức gây chú ý ah. Tôi biết cô gái này, cô bạn điệu đà dạo làm quen tại siêu thị- LaKiTa. Nó nhí nhảnh và dễ thương như xưa, câu mở miệng đầu tiên của nhỏ là quảng cáo thức ăn của quán nhà nó và dĩ nhiên là mời tôi vào ăn cho bằng được rồi. Nhỏ tận tình hướng dẫn cách gọi món ăn và giới thiệu trên màn hình ô kính. Hàng loạt các món ăn đẹp mắt thi nhau phóng to ra sau mỗi ngón tay của nhỏ, tôi cảm thấy rất hài lòng và thực sự muốn ăn ngay lập tức. Cách phục vụ như thế quả rất có hiệu quả hơn in mấy tấm hình quảng cáo lên những quán ăn sang trọng nhưng quá kín đáo, điều đó chỉ làm dợm bước chân của những khách hàng trung bình. Tôi chọn cho mình góc kín đáo gần cửa sổ quan sát dòng người qua lại bên dưới, cùng sở thích với tôi là hai, ba gã đàn ông lạ hoắc mà nếu tôi đoán không lầm thì họ đã đi theo tôi từ lúc tôi ra khỏi KTX. Tôi vờ bình thản ghé vào quán quen, ngồi đây có thể vô tình nhìn họ một cách tự nhiên hơn là ngoái đầu lại lúc ở ngoài đường, nhờ thói quen hay nhìn vào gương mà tôi phát hiện ra nhóm người này luôn cố giữ khoảng cách đủ gần với tôi. Một gã trong bọn họ, tôi mang máng đã gặp ở đâu thì phải, chỉ là hiện giờ tôi không thể nhớ nổi chính xác- đúng vậy, cái gã có hai con mắt lờ đờ như ngủ gục cộng với cái lưng tôm lù khù đó! LaKiTa tranh thủ tám với tôi vài câu, tôi tranh thủ quan sát bọn họ kĩ hơn.
- Họ ah? Khách lạ hoắc, chưa hề thấy những vị khách có bộ dạng âm u vậy ghé qua. Nhìn mặt mũi bọn này không có cảm tình lắm. Cậu nhìn xem, đồ ăn thì gọi ê hề mà họ chẳng buồn ăn.
- Họ vẫn ăn đấy chứ?
 Tôi vờ đáp. Nhỏ trợn mắt ấm ức thấy rõ:
- Thế mà gọi là ăn ư? Nhấm nháp vài ba miếng… Coi thường quán ăn đến mức vậy là cùng.
 Tôi bước vội ra ngoài nhằm xác định mình chưa bị ám ảnh bởi lời đe dọa của Q, nhưng đó là sự thực- bọn họ đang dáo dác tìm tôi giữa phố đông người. Trước đó tôi bày cách để LaKiTa “trị” những kẻ không biết quý trọng thức ăn bằng cách là cô nàng cố tình khóa máy tính tiền ở bàn chúng cho bỏ ghét, một khi chưa tính tiền xong thì còn lâu mới mong ra khỏi đây với hệ thống an ninh của Khu phố có tiếng này. Chính vì thế bộ dạng ngơ ngác mà bọn chúng thể hiện lúc này trông thật bé nhỏ dưới tầm quan sát của đứa con gái khoái trá đang tựa lưng vào tường từ tòa nhà cao tầng đối diện. Tôi liếm môi búng mũi cái chách.
- Tưởng dễ “hốt” ta lắm chắc?
 Tôi cười thầm chạy đi mua một vé đến phố kế bên. PoGaRi ! Đây mới chính là trung tâm thành phố nơi mà không thời gian nào lại không ồn ào- đông đúc, đây cũng được xem là địa chỉ du lịch lớn mạnh của thành phố cùng hàng loạt khách sạn mọc lên như một tất yếu của kinh tế dịch vụ. Còn gì thuận lợi cho bằng khi sát bên nó là phố ăn uống PoAmTuc có tiếng về nền văn hoá ẩm thực rất đáng được khám phá và thưởng thức. Chưa khi nào tôi đến nơi đông người mà lại cảm thấy thích thú như vậy. Tâm hồn tôi thư thái theo từng nốt nhạc phát ra từ sân khấu ngoài trời, nơi những người bạn trẻ đang chơi một bản khá tình cảm. Rất nhiều cánh tay giơ vẫy cao hưởng ứng, trong đó có tôi.
- Ah, xin mời cô bé đang ngồi trên nhánh cây mà chúng tôi vất vả lắm mới dựng lên được.
 Sự ngơ ngác của tôi càng khiến tràng cười của đám đông rộ lên không ngớt, nó hiện lồ lộ trên màn hình từ các góc sân khấu. Sau đó tôi mới vỡ lẽ là mọi người giơ tay tình nguyện lên sân khấu hát một bài, bởi đây là sân chơi dành cho khách du lịch mà tôi tưởng là sân khấu chuyên nghiệp để biểu diễn. Tôi cười nhăn nhở chào “khán giả” một cách gượng gạo, nhìn xuống mọi người tôi lấy lại tự tin bởi tôi chắc một điều họ đều là khách du lịch từ nơi khác đến, chẳng ai quen ai. Tóm lại đây là sân chơi chung cho những người yêu âm nhạc, không có sự phân biệt xa cách nào khác. Tôi thì thầm vào tai chị gái nhóm trưởng ban nhạc và sau vài phút “bối rối” tôi Rock hết cỡ bài hát mà LaLa luôn miệng phóng thanh bên tai tôi một dạo. Khán giả có vẻ hứng khởi hơn, họ nhảy cùng nhau và hát vang câu được lặp đi lặp lại nhiều nhất:
 “ Tôi muốn là một chú chim nhỏ tự do bay khắp bầu trời và đất nước này
Tôi muốn từ trên cao nhìn thấy những phong cảnh đẹp
 Wao! Có lẽ ở một nơi bí ẩn nào đó chưa hề có bước chân của bất kì ai
Và tôi sẽ cất cao tiếng hát cho đến khi tâm hồn tôi thư thái nhất…”
 Tôi quên lời đoạn tiếp theo, bèn thảy luôn mic cho vị khách sung sức khá lớn tuổi gần đó và cùng mọi người vỗ tay. Tất cả đều tỏ ra thú vị khi ông bác mặc dù thảy nốt hơi lộn xộn nhưng rất biết thu hút mọi người. Kết thúc bài hát chúng tôi dành tặng nhau tràng vỗ tay cho sự nhiệt tình đầy tính hữu nghị.
 Giã từ sân khấu ngoài trời, tôi tiếp tục lên băng trượt đi đến KuTeTa dành cho trẻ em. Nụ cười tắt ngấm- trước mặt tôi- bọn người ban nãy nhìn tôi không chớp mắt. Chưa tới 3 giây, tôi quay phắt bỏ chạy thục mạng. Mặc cho vài cá nhân khó chịu trừng tôi nhưng chính họ lại bị bọn chúng hất tung ngay sau khi tôi chạy qua. Cú “chơi đẹp” ban nãy có thể chúng nhận ra khi tôi trò chuyện với LaKiTa làm nổi cơn điên trong chúng hơn, hay nói đúng ra chúng không cần chơi mèo vờn chuột với tôi nữa vì dẫu sao tôi cũng biết chuyện. Tôi thầm trách mình khôn quá hóa dở, hy vọng được bộ phận an ninh giúp đỡ coi như xong bởi kì lạ là các công tắc báo động cần giúp đỡ đã mất tác dụng. Sự lo sợ bắt đầu có cơ sở hơn, tôi chạy lên tầng hồ bơi lúc nào chẳng hay, may mắn là người tôi cũng nhỏ nhắn nên việc luồn lách vào đám đông nghịt người lớn lẫn trẻ nhỏ diễn ra khá dễ dàng. Ở đây họ cấm chạy nhảy xô đẩy dù với hình thức nào. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. Bọn chúng muốn gì ở mình nhỉ? Tôi đã làm gì sai với ai sao? Lập tức kí ức tôi đánh xoẹt một phát về gã đàn ông có đôi mắt lờ đờ và cái lưng khòm- hắn chính là gã cận vệ mà tôi đã gặp sau khi nói chuyện với DuDu ở hồ Nàng Tiên Tử. Tôi đập tay lên trán mình chao đảo, lẽ nào lại như vậy, tôi choáng thực sự- cô ấy vô tình với tôi vậy ư? Cô ấy sẽ làm gì với tôi đây. Tôi hoang mang một đống những suy nghĩ rối bời thành ra chưa biết phải xử lí thế nào với từng cái mặt nghệch ra vừa cười tủm tỉm của các vị khách ghé thăm nhà vệ sinh… nam. Sự nhầm lẫn tai hại này khiến cho hành động ngu ngốc nhất của tôi là nhe răng cười lấy lệ- trong bụng thì lại đang rủa thầm bản thân mình.
- Chị trên xe trượt phải hông đây? Vô chỗ này tính học hỏi gì nữa hả?
 Tôi há hốc trợn mắt nhận ra câu mỉa mai của cậu con trai trên chuyến xe trượt ấy cùng mấy tiếng cười phụ họa của bọn râu mày xung quanh. Tôi kéo hắn lại chỗ rửa mặt kể lể sướt mướt về sự tình khốn khó đã được tôi cải biến rằng mình đang bị bọn xấu đe dọa. “Chú bé nghĩa hiệp” ấy bỗng dưng đỏ mặt tía tai đòi nói chuyện phải trái với bọn quấy rối, cậu hùng hổ trở ra rồi lại nhanh chóng trở vào, chỉ khác là mặt mày đã chuyển sang xanh lè.
- Có bốn người đàn ông đang đứng gần nhà vệ sinh nữ, trông họ không giống yêu râu xanh mà giống mấy tay xã hội đen hơn.
 Tôi thở dài một cái làm hắn rối rít:
- Đừng sợ. Em sẽ bảo vệ chị.
 Tôi phì cười cảm kích với tấm lòng của nó. Cu cậu lại trầm ngâm.
- Thôi được Pun có cách này!- (Cậu ấy tên Vi Phụng, tên giống con gái, gọi thân mật là Pun)
 Nó lấy bộ đồ thể dục trong túi xách đưa cho tôi, tôi mới nhớ là lúc đầu đã đoán hắn làm ở Khu thể thao trẻ em. Đúng hơn thì hắn là thầy dạy bơi cho mấy đứa trẻ. Hắn ngoe nguẩy chiếc “quần xịp” nam trước mặt tôi một cách tỉnh ruồi.
- Cần mặc cái này vào cho giống toàn diện nè.
 Tôi gật gù đùa:
- Ý kiến hay! Đem về xài luôn đi.
 Chải tóc cứng lại xong, Pun xoa cằm tấm tắt:
- Được. Giống zai chính cống. Xem nào, bộ ngực chị đã vậy còn phẳng tì tì như miếng giấy nhám thì quả là…
 “Bốp”! Tôi “sút” luôn vào chân nó thay cho lời kết thúc. Pun chỉ đạo cách thể hiện mình là con trai. Cái này thì tôi đã có kinh nghiệm từ lúc ở nhà Q, không ngờ lại có dịp áp dụng tập hai. Kế hoạch vượt vòng vây của Pun là chúng tôi sẽ đóng vai cặp đồng tính nam. Nhóc khoác vai tôi ẻo lả cố tình che đi gương mặt khi đi lướt qua đám người kia, chúng tôi giả vờ hôn nhau. Hay lắm! Qua ải thành công. Thang máy đã trước mặt, từ từ thôi, không cần vội, chúng tôi đủng đỉnh bước vào.
- Ye. Thoát rồi.
 Hai đứa vỗ tay, cụng mông nhau sung sướng. Xuống tới lầu dưới, chúng tôi phát hiện một nhóm phụ nữ cao lớn mặc đồ giống nhau đang chỉ tay nhìn chằm chằm về phía tôi. Sau lưng họ là ba bốn chiếc xe khổ lớn hiệu Ax50. Họ bước tới, theo quán tính chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát rồi… vọt lẹ. Tất nhiên rồi. Họ cũng vội vã đuổi theo. Đến thang trượt dành cho nhân viên thì Pun khoái trá ra mặt, cũng đúng thôi, nó là nhân viên của nơi đây nên dĩ nhiên có thẻ rồi. Các cô gái khựng lại giữa chừng, tôi thoáng thấy họ nói với nhau điều gì đó.
Chiếc xe đạp dùng năng lượng mặt trời chạy ro ro trên đường, bởi trời đang giữa trưa rất gắt. Thay vì chạy vào đường lớn, Pun cho xe đi vòng đường rừng cách khá xa thành phố.
- Tuy hơi xa chút nhưng được cái an toàn!
 Đó là nhận định mà sau này chúng tôi mới biết là sai lầm vô cùng tệ hại. Ngay lúc hai đứa đồng loạt ngửng cổ lên nhìn một đám những chiếc xe quay quần quần trên đầu rồi nghệch mặt nhìn nhau thì quá muộn. Khỏi nói, chiếc xe bị vứt sang một cách thảm thương nhường đường cho hai kẻ khờ dại tẩu thoát. Pun dắt tôi chạy lủi vào đám cây um tùm. Tôi vốn có thể chất khá nhanh nhẹn hơn bình thường, có lẽ được sống ở vùng địa hình hiểm trở nên không quá khó khăn để di chuyển. Tuy nhiên cậu bạn nghĩa hiệp của tôi lại chuyên nghiệp hơn, cậu ấy làm tôi phải ngạc nhiên khi chạy có một đoạn thôi mà… té ba bốn lần!?! Pun tiu nghỉu thấy thương, nó có vẻ quê quê bặm môi cố vượt lên trước. Tôi hết phóng lên cây lại luồn qua từng nhánh cây chằng chịt mặc cho Pun cứ há hốc kinh ngạc, phải rất khéo tôi mới giữ cho quần áo bớt bị tả tơi nhưng mặt mũi thì cũng nhem nhuốc lắm rồi. Chúng cứ xà quần trên đầu như mấy con ruồi vo ve. Chúng quyết định đáp xuống nơi nào đó, khổ nỗi là “cái nơi nào đó” lại gần đúng chỗ chúng tôi. Pun lo lắng nhìn tôi, mặt tôi đỏ ửng- phải, tôi mệt vì đã chạy nhảy suốt từ sáng đến giờ, chưa kể đây là “ngày thứ hai” của tôi nữa. Nó thì thầm vào tai tôi, thật ra là thổi phì phù vào tai tôi là nhiều.
Gã có đôi tai vểnh có lẽ là đầu đàn, hắn chia người ra các hướng còn vài tên cùng với hắn ở lại tại chỗ. “Con chuột bạch” lơ láo nhìn ngó trước mặt chúng tôi, đó là cái tên mà Pun và tôi quyết định gán cho gã có mái đầu bạc phơ, mới nhìn tôi cứ ngỡ cụ già nào cũng giang hồ quá chứ. Lùm cây Pun chọn quả là nơi lí tưởng để chúng tôi quan sát bọn họ. Tôi chỉ hơi ngứa ngáy một chút, nhìn xuống chân mình- trời ơi- một tổ kiến lửa cỡ “đại bác” ngự trị từ thưở nào. Tôi cay đắng nhìn Pun, chỉ trách cái số đen đủi đã khiến nhóc bị vạ lây. Nó bèn nảy ra chiêu mới.
- Em sẽ chạy ra đánh lạc hướng chúng, dù gì chúng cũng muốn nhắm vào chị thôi. Chúng chẳng làm gì em đâu.
 Tôi phẩy tay cho cái suy nghĩ ngây thơ của Pun, tôi chưa chắc mục đích bọn họ muốn nhắm tới là gì. Việc nó giúp tôi chạy trốn có thể tạo mối liên kết với tôi và nhất định chúng sẽ không tha cho Pun. Tôi chỉ nó một chiếc xe vẫn còn quanh quẩn phía trên. Chưa kịp nói thì lại hoảng hốt nhìn cái bóng cao lớn của cu cậu vọt ra phía ngoài gây chú ý khiến vài tên giật mình. Tuy nhiên quả thật người chúng cần là tôi. Họ nhìn thằng nhóc lạ rồi nhún vai và tiếp tục thản nhiên ngắm trời đất cộng thêm nhổ râu giải trí theo khẩu lệnh của “đại ca”:
- Không phải tên này!
 Tôi mong nó sẽ bỏ đi nhưng lại kêu trời cho hành động kì cục của Pun. Nó chổng mông vỗ bàch bạch mấy cái rồi lại ngún nguẩy kèm theo lời phụ họa khá vui tai.
- Ê. Ê. Đồ mập. Heo ngố. Thùng phuy. Xấu xí. Đồ quỷ. Đồ đểu. Đồ giang háng. Đồ bắt nạt con gái. Đồ..đồ…
 Tôi lẫn bọn chúng bị đơ ra mấy giây trước tình hình căng thẳng pha chuyện tếu lâm ngoài dự kiến này. Đang yên đang lành tự dưng bị chửi khiến chúng nổi đóa. Hai tên lao vào đấm hai quả vào mặt Pun, nó bị hất bật ngửa ra đằng sau. Chưa hết choáng váng đã bị ngay gã chuột bạch nắm áo lôi dậy toan cho vài bạt tai thì gã mập tai vểnh ra hiệu dừng:
- Bọn này đã tha cho còn ra vẻ anh hùng “thúi” hả. Con nhỏ đi cùng mày đâu, chỉ chỗ của nó, mày được tự do. Đừng có bày trò với tụi tao, bọn này không biết đùa đâu chú bé đáng yêu.
- Dù sao cũng cho em tát nó một cái vì cái tội hỗn đi anh.
 Thằng chuột bạch quỷ quái, tôi điên tiết phóng ra lấy hết sức đạp thật mạnh vào mông hắn. Gã mập thét to vào tai nghe:
- Trở lại chỗ cũ, con bé đang ở chỗ tao.
 Tôi tránh ánh mắt trách móc của Pun, tôi buộc phải để công sức nhóc bỏ ra lãng phí mất rồi. Nhưng tôi quả thật giận lắm rồi. Rốt cuộc tại sao tôi phải sợ, dù tôi có làm gì sai thì tôi cũng không đáng phải chịu thế này. DuDu! Tôi không biết ý của cô là gì, ít ra tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng với cô ta.
- Mấy người là thuộc hạ của DuDu chứ gì. Mục đích theo dõi và tóm cổ tôi coi như xong rồi đấy. Cứ dẫn tôi về gặp cô ta và để cậu bạn này yên.
Chúng đồng loạt phá lên cười khả ố. Tôi linh tính có điều gì đó không ổn. Và điều đó chắc hẳn làm trống ngực tôi vồn vã hơn.
- Tiếc là lại phức tạp hơn cô bé tưởng rồi, ở đây không có trò chuyện, gặp mặt ai hết. Đơn giản cô bé đã tự biến mình thành kẻ phá rối cuộc sống của người khác và chuyện này phải bị trả giá thôi.
 Tôi trân người nhìn thẳng mặt hắn, tôi chắc là chúng nói nghiêm túc. Tôi cố nghênh mặt lên:
- Trả giá. Như thế nào?
 Tên mập nhanh nhẹn nắm áo tôi ném xuống đất. Đau quá, tôi có cảm giác xương tôi nhức nhối hết sức chịu đựng. Hắn tiếp tục nện cho tôi một đá vào chân khiến tôi suýt lộn mèo đập mặt xuống đất. Pun đỡ cho tôi cú thứ ba của gã chuột bạch- hình như hai kẻ này có duyên hay sao ấy. Cậu gào lên:
- Đồ khốn, chúng mày ăn cho mập thây, mạnh như robot chỉ để đánh một đứa con gái thế thôi sao. Ngay cả tao còn không chịu đựng được.
- Thì đã bảo bọn này không biết đùa mà.
Trong cơn đau tôi căm tức nhìn hết lượt bọn chúng. Ánh mắt tôi sáng lên bất chợt, tôi cố thì thầm vào tai Pun. Đó là chiếc điện thoại trên tay mặt đồng hồ mà tôi đánh rớt lúc chạy ù ra tung cước vào gã chuột bạch. Pun ném cát vào hai tên lạ hoắc định tiến lại gần, tôi nhanh như chớp bò phắt lại chộp lấy chiếc điện thoại nhấn nút. Vài tên tiến lại chỗ tôi đá văng điện thoại tôi ra xa va vào tảng đá vỡ nát. Sự tức giận đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, có lẽ là phép lạ, tôi không thể tin mình đã lấy đâu ra sức mạnh quất vào đầu mỗi tên liên tiếp bằng khúc gỗ nhặt được như trời giáng. Chỉ biết là hiện tại tôi và Pun đã thoát khỏi bọn chúng nhờ đám bụi rậm có thông với đường mòn bên kia mà tôi phát hiện lúc nấp bên trong. Gọi điện thoại chỉ là kế hoạch A thôi, tẩu thoát mới là kế hoạch B. Đó cũng là điều tôi thì thầm vào tai Pun và nó cũng mang máng với tâm trí rối bời cùng với một sức khỏe đang yếu trầm trọng…


 Tôi chạy! Chạy thở dốc, chạy hết sức lực… đồng hành cùng với tôi chỉ là những tiếng thở đứt quãng. Mắt tôi mờ dần và sắp sửa sụp xuống. Ối. Tôi sụp xuống thật, bởi cái hố chết tiệt ai đào lên lãng nhách. Một cánh tay vất vã đỡ tôi dậy. Tôi mím môi ngoảnh về sau với nỗi bực tức thay cho sự sợ hãi từ nãy giờ. Xung quanh mình cây cối um tùm, bên cạnh mình cùng chung một niềm tin tưởng và cái của nợ đeo bám đầy sát khí… Cú ngã làm tôi sực nhớ hôm nay là “ngày thứ hai” của mình, báo hại tôi bớt nhanh nhẹn hơn ngày thường. Nhắm mắt để điều hòa nhịp thở tôi cảm nhận rõ rệt một dòng huyết nóng tuôn chảy trong người. Sự mệt mỏi bỗng chốc hóa thành sự căm phẫn bùng theo “tiếng hét xé thanh” nhưng âm thầm trong thâm tâm tôi: “Trời ơi! Tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy đến với tôi, ai là kẻ chết tiệt bắt tôi phải lâm vào cảnh này, ai chứ?...”
 Chính là cô sao- DuDu?
 Lần này tôi quyết định phó mặt cho đời, chân tôi nó không yêu cái mạng của tôi, nó đuối rồi. Pun đập tay xuống đất trách rằng chẳng thể bảo vệ được cho tôi. Tôi mỉm cười, cậu con trai được giáo dục tốt này là ngôi sao may mắn tôi gặp được.
- Đừng ngốc vậy chứ. Nếu Pun có chuyện gì xảy ra chị sẽ ân hận suốt đời luôn đó. Cậu bé tốt, cám ơn vì tất cả.
Tôi bất lực nhìn lên trời có thêm một toán xe nữa đang kéo tới, có lẽ đây là giờ phút hay ho nhất tôi từng có, chẳng phải tôi luôn trách tại sao mình chỉ toàn những ngày tháng tẻ nhạt vô vị thôi sao. Tôi nực cười mỉa mai mình, đó không phải là cái tôi mong muốn, thứ mà tôi luôn tìm kiếm là thứ có thể cho tôi niềm hạnh phúc, có thể che lấp đi nỗi cô đơn trống trãi của tôi giữa một thế giới đầy rẫy con người này, thứ có thể bên cạnh tôi… Tôi cay đắng nhận ra mình đang nhớ đến hắn- Zen…
- Nó ở đây.
 Tôi bình thản dựa lưng vào thân cây xếp chân lại đùa một câu với Pun.
- Giờ bảo Pun chạy đi Pun có làm không?
- Dĩ nhiên là không rồi, ai lại để con gái một mình cho bọn xấu chứ.
 Tôi mỉm cười nhắm mắt lại khẽ buông tiếng thở nhẹ:
- Thế thì xin lỗi Nhóc nhé!
 Tôi buông xuôi chờ đợi. Tiếng chân người càng lúc càng ồn ào hơn, tai tôi ù đi đôi chút, sao tôi mơ tưởng đến giọng nói quen thuộc của cô bạn đến thế. Cảm xúc về cuộc đua xe hôm đó và ánh mắt buồn ấy sao sống lại trong tôi mãnh liệt như vậy. Tiếng thân thể rớt xuống đất liên tiếp. Lần này đến lượt tôi. Lại nện xuống đất, rồi ngã vào cây chấn động nơi tôi ngồi. Không một tiếng thét của Pun. Tôi khẽ choàng người dậy nhìn toàn cuộc. Một gã hộ pháp nhào vào tôi, hắn không định đánh mà bị ngã. Pun tung chân đạp hắn ra khỏi người tôi và… Trái tim tôi mách bảo tôi đúng, không phải tôi mơ thấy họ mà là tôi nghe thấy họ. Zen! Anh đang đứng trước mặt tôi, sao đôi mắt nhìn em lại buồn bã đến vậy. Q- nó nghiến răng ra lệnh cho những cô gái “sát thủ” mạnh tay vào. “Chát!” Tôi hướng sự chú ý đến người con trai ăn mặc hơi dở người một tí, hắn khoái trá quất liên tiếp chiếc roi điện vào nhóm tên chuột bạch. Tay đó cũng chẳng vừa, hắn hung hãn rút vũ khí thuộc loại “bắn” được tất cả các loại nào có thể nạp được vào trong nó, chỉ cần một hòn đá nhỏ hay một thứ trái dại nào đó ven đường cũng đủ gây tổn thương cực nguy hiểm. “Bốp!” Nhóm các cô gái yểm trợ thành công cho anh ta, bốn chiếc giày cao gót đồng loạt ịn vào mặt gã xụi lơ. Anh chàng điệu nghệ nhướn mày gật gù thay cho lời cám ơn.
 Hy xếp đống cả bọn bại trận lại. Zen vẫn chưa nhìn tôi cái nào ngoại trừ cái nhìn buồn bã lúc nãy, anh chụp lại tấm hình của bọn chúng lúc này. Q chép miệng rõ kêu:
- Tớ biết ngay bà chằng đó thể nào lại chịu tha cho cậu chứ. Tức không chịu được, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ra tay đánh người ra nông nổi này.
- Cám ơn đã quan tâm nhưng cũng đừng có trút giận lên vết thương của tớ chứ.
 Nhỏ nhe răng quên mất đang vỗ phành phạch lên vai tôi như cách mà nó hay làm thường ngày. Các cô gái chăm sóc vết thương cho Pun! Giờ thì tôi mới nhớ những cô gái tôi gặp dưới tầng tập bơi trẻ em chính là người mà Q phái tới bảo vệ tôi. Vậy còn tên choai choai màu sắc sặc sỡ kia thì sao nhỉ? Thấy tôi trỏ tay về phía hắn, anh ta lại giơ tay nhe răng cười. Tôi nhìn Zen, anh ta vẫn giữ nguyên nét lặng lẽ trên mặt.
Nhóm bạn của Zen và cận vệ nữ của Q đã trở về. Riêng chúng tôi chưa biết đi đâu, bởi những nhân vật trên chuyến xe đều có chung một số phận là không thể quay về chốn cũ. Một là tôi và Pun khó mà về phòng vào giờ này, nhất là Pun với thương tích đầy mình phải viết tường trình rắc rối. Riêng tôi chưa thể về được vì chưa rõ DuDu sẽ làm gì tiếp theo. Hai là hai kẻ tội đồ Q và cận vệ Hy đã trốn đi trước thời hạn cho phép. Và cuối cùng là Zen- anh đã công khai chống lại DuDu bằng tấm hình chụp cảnh tay chân của cô bị dập cho tơi tả hoa lá do chính bạn bè của anh đảm nhiệm. Anh bạn dùng roi điện có cái tên hơi dài là RoDi MaMa của Zen trước khi từ giã đã vui vẻ buông thêm một câu:
- Em rút đây, có chuyện gì cứ hú em một tiếng nghe đại ca. FiFi, cô là người phá đám bọn tôi vừa rồi phải không? Từ hôm đó thấy đại ca khác hẳn, lâu lâu nổi hứng cười thầm, lãng mạn thấy sợ…
 Cặp mắt sắc gọn tia về RoDi MaMa làm hắn nín bặt. Tôi nhìn anh không chớp mắt, Zen vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. Thật khó hiểu, nếu vậy thà là anh ấy đừng đến cứu tôi thì tôi đâu có vui mừng và hy vọng nhiều đến vậy. Tôi có mở miệng trách móc gì anh đâu, sao anh tự dằn vặt mình mãi thế, bởi tôi vừa nhận ra cạnh bên tôi đôi vai cứng cáp kia đang run lên rất khẽ. Zen tìm bàn tay tôi nắm chắc lại, anh đưa thứ anh nắm lên ngực mình. Tôi có thể hiểu rằng có phải ngực anh cũng đau như tôi không? Hơi thở ấm nóng của Zen lan tỏa khắp thân thể khi anh áp tay tôi lên môi mình.
- Giờ chúng ta đi đâu đây?
- Mọi người đến nhà tôi nhé!
- Ở đâu hả FiFi?
- NuRuBi.
 Tôi bỗng mơ một giấc mơ, tôi gặp một người con trai dịu dàng, thân thiết có đôi mắt kiêu hãnh nhưng buồn bã, dưới ánh trăng tôi tưởng tượng hắn mỉm cười với tôi- nụ cười đẹp đẽ như thiên thần. Nhưng bàn tay anh ta mời gọi lại khiến tôi chùng bước…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .